Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thị trường mua bán Nghĩa Vụ thiêng liêng ở Việt Nam

Phan Châu Thành
Chia sẻ bài viết này


Gần đây xã hội ta rộ lên phản ứng với đề xuất Quốc hội đưa vào Luật, thậm chí Hiến pháp - cho phép công dân nộp tiền thay cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) thiêng liêng của mỗi công dân, và cá nhân tôi cũng phản đối cái ý tưởng thô bỉ toàn diện và ở cấp cao nhất như vậy!
Tuy nhiên, nhìn kỹ và nhìn rộng vấn đề trên, tôi có ba ý muốn chia sẻ trên lề dân cùng những người thực sự quan tâm đến tình hình xã hội ta hiện nay và tương lai của nó.
Thứ nhất, tôi và chắc chắn rất nhiều người dân trong nước không ngạc nhiên khi có người nhắc đến vấn đề này – mua bán nghĩa vụ quân sự của công dân cho công dân và mua bán cả việc trốn NVQS cho công dân - một vấn nạn lớn của chính quyền cộng sản VN từ khoảng trên ba chục năm nay.
Tôi đã viết một bài “Ăn cả ba đầu” trên lề dân để mô tả hiện trạng này: chính quyền (ủy ban “nhân dân”, ban chỉ huy quân sự, công an phường quận…) luôn đứng giữa ăn tiền khủng của những nhà giàu không muốn để con em đi làm NVQS, và ăn đậm tiền của những nhà nghèo muốn xin cho con em “được đi” NVQS, họ cũng biển thủ (khai vống, cắt xén… nôm na là ăn bẩn) tiền của nhà nước chi phí cho hoạt động tuyển quân hàng năm của các địa phương (ăn cả ba “đầu”), và còn thêm báo cáo thành tích tuyển quân với trên cấp trên nữa. Cấp trên (huyện, tỉnh) thực ra cũng biết tình trạng trên – vì họ từ dưới lên và cũng đã “kiếm ăn” như thế, nên họ sẽ “tuyên dương, khen thưởng” cấp dưới khi có phong bì khủng kèm theo các “báo cáo thành tích” sau những đợt tuyển quân…
Tóm lại, thực tế ở VN XHCN từ sau khoảng 1980 đến nay là, với đồng tiền đỏ (đồng tiền của CSVN trong môi tường XHCN VN hiện nay) người ta có thể và phải mua quyền được đi NVQS của công dân (đối với người nghèo và muốn thực hiện NVQS) và có thể “bán” tức là “đẩy có thù lao” nghĩa vụ công dân thiêng liêng đó cho người khác đi thay (đối với người giàu) thông qua môi giới chính là chính quyền – những người đứng ra “tuyển quân”! Hàng năm, tuyển quân là một mùa thu hoạch, một nguồn thu hoạch quan trọng của họ. Tôi có khá nhiều “bạn’, người quen, thậm chí họ hàng làm trong các bạn chỉ huy quân sự các địa phương, trong các ủy ban hay trong công an phường, khu vực, quận, huyện…- và họ công khai kể những việc họ làm vì “tất cả và ở đâu cũng đều làm thế” – “chuyện bình thường ở huyện!”
Thứ hai, tôi vô cùng ngạc nhiên khi người ta – một ông trung tướng ĐBQH - nói đến vấn đề trên ở QH không phải để phê phán hay xử lý, mà để chính thức công nhận nó, nhân rộng nó, pháp lý hóa nó! Thật ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của mọi người, nên mới bị dư luận xã hội phản ứng dữ dội vậy.
Đầu tiên, tôi tự lý giải rằng ông trung tướng này ngày xưa chắc có nhiều “kinh nghiệm khai thác” mỏ vàng “tuyển quân hàng năm” nên biết rõ nhu cầu “bán-mua” NVQS thiêng liêng là rất lớn hiện nay, và muốn đưa “mỏ vàng” đó nộp ngân sách nhà nước vốn đang bị các “đồng chí trong đảng” làm thủng như cái rổ, để lập công với QH. Vậy thiển ý của ông tướng ĐBQH đó là nghĩ cho đảng của mình chắc sẽ được đảng ghi nhận là tốt – hợp thức hóa một thực tế của xã hội để kiếm soát và có thêm thu nhập cho đảng(!), nhưng cho dân và cho nước thì quả là tai họa khôn lường.
Nhưng nhìn rộng ra, chúng ta thấy những việc các đại biểu QH và cả QH làm đều có vì lợi ích cho dân cho nước đâu, mà chỉ vì lợi ích và quyền lực của đảng mà thôi. Tất cả các bộ luật, nhất là Bộ luật Cơ bản là Hiến pháp mà Quốc Hội đã và đang “làm ra” đều theo tinh thần đó: vì quyền lợi của đảng mà thôi. Vì thế, nếu có bộ luật về NVQS của công dân với điều khoản cho phép công dân “bán cái” và bắt công dân phải mua cái nghĩa vụ thiêng liêng đó, thì chúng ta có gì phải ngạc nhiên đâu nhỉ? Nên nhớ, ông phó CT QH chỉ nói QH sẽ không đưa vụ “mua bán nghĩa vụ quân sự” này vào Hiến pháp sẽ thông qua thôi, nhưng ai dám chắc là QH sẽ không đưa nó vào Luật NVQS sắp tới? Đó chỉ là chấp nhận một thực tế đã và đang xảy ra hiện nay mà thôi. Cũng như Hiến pháp là văn bản để nhân dân phải chấp nhận thực tế là đảng đang lãnh đạo toàn diện và đảng sở hữu mọi thứ, bằng bạo lực.
Bạo lực của đảng trong thực tế cuộc sống dân ta đã luôn luôn phải chịu mọi lúc mọi nơi suốt 70 năm nay, thì bạo lực trên giấy tờ (Hiếp pháp và Đập pháp – à quên: Hiến pháp và Luật pháp) đảng muốn dân “ký”, nếu không đảng cũng chỉ đạo gần 500 nghị gật “ký thay” dân, có được thông qua hay không cũng có khác gì đâu?
Ý thứ ba tôi muốn nói đến ở đây, là một câu hỏi: Tại sao lại có cái thị trường “bán-mua” NVQS phổ biến thế, như một “mỏ vàng” thế, trong xã hội VN XHCN “tươi đẹp” này? Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng và danh dự công dân của người Việt Nam hôm nay đã rơi xuống đáy bùn hôi tanh như thế từ bao giờ và tại sao?
Việc này có nhiều nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của nó, tất cả đều vì quyền lợi của đảng. Tôi chỉ xin liệt kê vài nguyên nhân chính.
Nguyên nhân thứ nhất: sau chiến tranh đảng không cho dân nghỉ sức mà vẫn duy trì lực lượng vũ trang đông đảo trong thời bình, vì đảng nhìn đâu cũng thấy các thế lực thù địch… trong dân. Như vậy là năm nào cũng phải tuyển quân theo NVQS rất rầm rộ, thì đảng mới yên tâm, vì quân đội là của đảng rồi.
Nguyên nhân thứ hai: dù tuyển quân vượt quá xa nhu cầu thời bình nhưng vì là thời bình nên thanh niên trong độ tuổi NVQS bao giờ cũng vẫn lớn hơn nhu cầu tuyển quân rất nhiều, cộng với chính sách tuyển NVQS rất không minh bạch, không rõ ràng tạo điều kiện cho những người tổ chức tuyển quân tha hồ nhũng nhiễu với cả người muốn đi và không muốn đi NVQS, và với cả người tuyển quân là chính quyền, theo mọi cách khác nhau (như tôi đã sơ tả trong ý đầu trên hay trong bài “Ăn cả ba đầu” trước đó)!
Nguyên nhân thứ ba: Đạo đức xã hội xuống cấp toàn diện cùng với kinh tế xã hội bấp bênh và bệnh hoạn tạo nên phân hóa xã hội sâu sắc giữa lớp người nghèo đông đảo và lớp người giàu “đỏ” mới gắn với quan chức và chính quyền. Hai nhóm xã hội chính trên có hai thái độ đối với “NVQS thiêng liêng” hoàn toàn ngược nhau về hành vi và bản chất (lý do). Một bên, số đông người nghèo, coi NVQS là một con đường giải quyết tạm thời vấn nạn thất nghiệp cho thanh niên, vốn là vấn đề mà chính quyền không giải quyết được mà đẩy cho dân tự lo, và số đông họ còn ngây thơ tin vào sự công bằng và thiêng liêng trong chính sách NVQS. Còn bên kia, những nhà giàu mới phất lên trong chế độ cộng sản, biết rõ bản chất chính quyền (tham nhũng) và sức mạnh đồng tiền – mạnh hơn bao giờ hết - có thể mua mọi thứ, họ coi NVQS là một món nợ có thể chối bỏ bằng… tiền.
Nguyên nhân thứ tư, quan trọng nhất: Thị trường mua-bán NVQS sẽ không hiện hữu nếu không có sự chủ động tham gia và tạo nên nó của phía những người có trách nhiệm tuyển quân theo NVQS, đó là chính quyền CS này. Họ nắm trong tay tất cả: nhu cầu, kế hoạch, đối tượng, chính sách, thủ tục… tuyển quân theo NVQS, và họ dùng chúng để kiếm lời lớn cho cá nhân khi được giao khai thác tài nguyên con người của xã hội cho nghĩa vụ thiêng liêng nhất là bảo vệ Tổ quốc đó. Không có một ai, không một cơ chế nào của dân có mặt và có thể kiểm tra và giám sát công việc tuyển quân của đảng cả.
Và thế là hàng năm, cứ đến mùa, họ rầm rộ “chơi những bản nhạc” kinh điển gọi là “phong trào tuyển NVQS” ở khắp mọi nơi cho dân nghèo và dân giàu “nhảy” theo, bằng tiền, cho đến khi ví tiền của họ hòm hòm thì họ đem quân đi nộp, thường dư quân số để lĩnh thưởng, rồi lại ngồi “mài dao” cho đợt tuyển NVQS năm sau…

Và một câu chuyện NVQS thay cho kết luận

Đầu hè năm nay tôi đi “tư tác” có ghé về quê vài ngày, tiện ghé thăm thằng bạn thân làm quan quèn nhưng rất giàu (trưởng phòng tài chính trong UBND) ở một thị xã vừa “chạy lên được” thành Thành phố. Nó có hai thằng con trai tuổi đi và sắp đi NVQS, tôi thấy chúng rất ngoan, nhưng “học hành không ăn thua” như cha chúng nhận xét. Lần này, vợ chồng bạn tôi hớn hở khoe: “Bọn tao vừa mới xin cho thằng Phúc (cu lớn) đi NVQS đợt bổ sung đặc biệt của Thành phố. May mình làm trong UB nên chỉ tốn sơ sơ vài triệu tiền nhậu nhẹt…” Tôi ngớ ra: “Ơ, tớ tưởng các cậu vừa mới chạy cho nó vào ĐH Bách Khoa hệ đóng tiền để khỏi phải đi nghĩa vụ năm ngoái? Mà sao đi NVQS phải tốn tiền?”
“Ừ, năm ngoái thì thế, nhưng vừa rồi mới có đợt tuyển NVQS đặc biệt chỉ dành cho con cái cán bộ thôi, vì tuyển xong là chúng nó được giao hoàn toàn cho bên an ninh cấp tốc đào tạo thành lực lượng đặc biệt, chắc chắn sẽ thành an ninh chuyên nghiệp, nên bọn tao gọi thằng Phúc bỏ học về đi nghĩa vụ…” Tôi thắc mắc: “Nhưng đó vẫn chả phải là đi NVQS sao?” “Ừ, đi NVQS nhưng lại sẽ trở thành an ninh chuyên nghiệp – tức là còn hơn công an đấy ông ạ! Mà ông biết muốn vào ngành công an phải tốn bao nhiêu tiền không? Hàng trăm triệu trở lên, và phải có “cửa nhận” nếu không mấy trăm triệu cũng vất!”
Tôi bần thần: “Vậy á, vậy á?!”
Đó là dịp lễ 1/5 nên thằng cu Phúc cũng vừa được về phép 2 ngày. Tôi tóm chặt ngay nó và vồ vập: “Cháu đi nghĩa vụ có thích không? Cháu bỏ học BK có tiếc không? Bọn cháu sống tập luyện có khổ không?...” Nó đĩnh đạc như cái máy: “Cháu xác định đi NVQS để trở thành an ninh nên phải cố gắng chịu đựng. Cháu mới học ĐHBK gần hết năm đầu, tiếc gì chú. Đơn vị cháu có nhiều đứa đang học năm 3 năm 4 các trường ĐH, CĐ ở HN mà bố mẹ cũng gọi về đi “an ninh” để có tương lai hơn! Chúng cháu đóng ở Sóc Sơn, cũng gần nhà, biết “quan hệ” với chỉ huy là tháng nào cũng được về nhà, chú ạ. Còn tiêu chuẩn thì sướng lắm, bố mẹ chả phải lo gì, chú ạ. Bọn cháu là lính kiểng mà, mỗi tỉnh chỉ có được một đại đội thôi. Tiểu đoàn đặc biệt của bọn cháu còn hai đại đội nữa là lính Hải Dương và Hà Nội, còn tiểu đoàn kia là của Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên…”
Tôi tò mò: “Thế “lính kiểng” thì được dậy cái gì? Sao cháu không mặc quân phục?” Nó cười: “Chúng cháu là quân đặc biệt, không được mặc quân phục khi về phép!”. “Chúng cháu được học bắn nhiều lắm, chủ yếu bắn tỉa từ xa. Chúng cháu được học võ kỹ nhất, nhiều loại võ, mệt lắm chú ạ, mới qua đợt sơ đẳng. Chúng cháu được học đánh giáp lá cà dùng khiên và dùi cui chống bạo động… Cháu được nghỉ phép lần này nhờ điểm bắn cự ly xa của cháu cao nhất trung đội. Thằng bạn cháu bắn điểm thấp, không đủ tiêu chuẩn thưởng phép phải nhờ bố mẹ mang lên đơn vị bốn cặp chim bồ câu biếu chỉ huy, thế mới được về, nó bảo mỗi cặp chim nhà nó bán 300 ngàn đồng…” Tôi rất nhớ vì thấy buồn cười chi tiết bốn cặp chim bồ câu đó, nhưng vẫn thấy hơi hoảng về thành tích bắn tỉa của cu Phúc, nên hỏi tiếp: “Thế cháu bắn cự ly xa bao nhiêu?” “Trên ngàn mét chú ạ! Có khi đến hai ngàn mét, tùy súng chú ạ! Thôi cháu đi chơi đây, bạn cháu nó biết cháu về nên đang đợi cháu rồi…” Thế là thằng cu Phúc rồ ga xe chạy mất. Nó không mặc quân phục nên không ai biết nó đang được đào tạo thành lực lượng vũ trang đặc biệt của xã hội này. Ôi, tôi không biết đó sẽ là phúc hay là họa cho nó, cho gia đình và cho xã hội nữa?
Quay lại với bạn mình, tôi hỏi: “Thế thằng Phúc nó thuộc quân chủng gì?” Bạn tôi thủng thẳng: “Không biết! Bộ đội chẳng phải, công an cũng không. Nó là an ninh đặc biệt. Cóc cần biết an ninh gì. An ninh là sướng nhất, ai cũng sợ! Thế là yên tâm về nó!”
Còn tôi thì bắt đầu thấy sợ nó, sợ cái thằng cu mới vừa đi NVQS đó. Xã hội này được cộng sản xây dựng dựa trên và để khai thác nỗi sợ của con người với nhau mà. Nó vừa mới đi NVQS và cha nó chỉ mất chút ít tiền mồi rượu, mà đã rất an tâm cho tương lai “an ninh chuyên nghiệp” của nó!
Còn tôi thì sợ tài bắn tỉa của nó… An ninh thì bảo vệ ai và sẽ bắn tỉa ai nhỉ?
Ôi, tôi lo cho dân mình quá! Mỗi tỉnh có ít nhất một trăm họng súng NVQS bắn tỉa vô tư từ xa vài ngàn mét thế này thì an ninh quá rồi còn gì! Sao mà tôi vẫn cứ… ca-me-run!
Phan Châu Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét