Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Hiệp lục đấu tranh (2)

“…Cờ vàng hải ngoại nên mở thêm trang web: batcongxh.com liên kết cùng anh em trong nước, đăng tải phân tích tình trạng bất công xã hội tại VN trên mọi mặt, mở mắt người Viêt trong nước, nói lên tiếng nói của họ, đấu tranh cho họ, bảo vệ công lý cho họ, giúp họ luật sư, giúp họ khiếu kiện, có thể giúp họ thêm kinh tế…”


Trước hết tôi xin có lời xin lỗi đến tất cả bạn đọc Dân Làm Báo đã phản ứng bài viết trước của tôi. Thật tình tôi không có những ý nghĩ mà quý vị đã gán ghép cho tôi. Chúng ta đã hiểu lầm lẫn nhau. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ nhiều vấn đề:
Xác định lại giá trị cờ vàng
Trong suốt bài viết trước tôi chưa bao giờ phủ nhận cờ vàng và xác định rất rõ: “Việc suy tôn cờ vàng, bảo vệ cờ vàng, biểu tình với cờ vàng, phổ biến cờ vàng cho thế hệ trẻ là điều đúng đắn hoàn toàn, nên làm và họ đã làm đúng. Giúp suy tôn lòng tự hào dân tộc, phát triển lòng yêu nước lớp trẻ và tránh sự xâm nhập, xảo quyệt của bọn CS nằm vùng nhằm lũng đoạn cộng đồng”. Nhưng chúng ta khác nhau ở những điểm này:
1/ Theo tôi: Cờ vàng chưa phải là mẫu số chung của cả 2 bên. Cờ vàng đại diện cho người Việt hải ngoại (NVHN). Theo bài viết của anh Đặng Chí Hùng: ”Như vậy có thể thấy Lá cờ Vàng 3 sọc đỏ chính là lá cờ của Việt Nam Tự Do không phải là của riêng một chế độ hay của riêng một chính phủ nào mà là của chung cho cả dân tộc Việt. 
Sai hoàn toàn? Cờ, quốc kỳ luôn luôn đi đôi với 1 chính thể, 1 chế độ. Đảng phái có thể thay đổi để lãnh đạo điều hành đất nước, nếu cơ chế chính trị không thay đổi, cờ cũng không thay đổi, bởi vì cờ thuộc phương diện quốc gia, không thuộc đảng phái. Nhưng nếu quốc gia thay đổi, cờ phải thay đổi theo, bởi vậy nó mới được gọi là quốc kỳ. Từ năm 1945- 1975 Việt Nam chia làm 2, Bắc Việt cờ đỏ sao vàng, và Nam Việt cờ vàng 3 sọc đỏ. Vậy xin hỏi cờ vàng đại diện cho cả dân tộc thì đại diện cho ai đây? Không lẽ nó đại diện cho cả người Thái, Mường, Dao, ở Sapa, đại diện cho BCT Hà nội, đại diện cho Phạm văn Đồng, Trường Chinh ở miền Bắc. Nếu cờ vàng đại diện cho cả dân tộc thì tại sao anh Điếu Cày qua Mỹ rồi mà còn lúng túng trong lá cờ, đúng ra anh phải ôm cờ mà khóc chứ! Đúng là anh Hùng đã lý luận bừa, tôi hiểu ý định anh Hùng ở đây, một cách luồn lách khái niệm để cờ vàng là không thay đổi, chính nghĩa thuộc về người Việt quốc gia, nhưng lịch sử không cho chúng ta có thể bóp vặn vẹo được. Việt Nam bị chia cắt làm 2 quốc gia khác ý thức hệ hoàn toàn, khác cơ chế chính trị, vậy thì cờ vàng chỉ có giá trị và đại diện cho người Miền nam VN từ vĩ tuyến 17 trở xuống, dù chia cắt này là tạm thời chờ tổng tuyển cử nhưng nó vẫn là 2 quốc gia riêng biệt tồn tại 30 năm. Đến ngày 30/4, VNCH thua trận, một lần nữa cờ vàng đi theo cùng người tỵ nạn lưu vong khắp thế giới, lúc này chúng ta càng không thể nói cờ vàng đại diện cho nhân dân cả trong và ngoài nước, vì nước Việt Nam đã tuyên bố Việt Nam độc lập thống nhất, hiến pháp quy định cờ đỏ sao vàng, cờ vàng khi đó chỉ đại diện cho người Việt lưu vong hải ngoại.
Do đó, dù cho: ”Cờ Việt Nam Tự Do được hun đúc bằng khí thiêng trời đất và tinh thần quật khởi của dân tộc Việt suốt gần hai ngàn năm lịch sử. Nó tượng trưng cho hồn thiêng sông núi, cho vận hội thái hoà, và cho sự thành công vĩnh cửu của giống nòi Việt Nam. Kể từ năm 40 Tây lịch, thời Hai Bà Trưng, lá cờ Việt Nam Tự Do đã được cải tiến để có hình dạng màu sắc như hiện nay. Thật quả là một ý nghĩa cao cả và đáng được hãnh diện. Lá cờ Việt Nam Tự Do đã thăng trầm với lịch sử oai hùng của dân tộc, nhuốm khí thiêng sông núi, tượng trưng cho dân chủ tự do nhân quyền, cho ý chí kiêu hùng của nòi giống Việt, cho thái hòa thịnh trị của muôn dân, và cho đoàn kết trong việc giữ nước và dựng nước của tổ tiên ta.”(ĐCH). Cờ VNCH vẫn chỉ đại diện cho VNCH mà thôi.
Khi chúng ta lý luận thế này không khác gì cách ĐCSVN lý luận: “Đảng CSVN lực lượng tiên phong, đại diện cho giai cấp công nông binh, đã lãnh đạo con thuyền Việt Nam đi đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là lựa chọn của lịch sử, là lực lượng duy nhất lãnh đạo xã hội chính trị Việt Nam”
2/ Theo tôi 30/4 VNCH thua trận. Theo anh Hùng:”VNCH chưa bao giờ thua trận vì họ đã bị ép buộc phải thất bại”. Tại sao anh Hùng không dám viết rõ ràng hơn 1 chút. VNCH thắng trận, thua vì bị ép buộc thua thôi! Có lẻ vì anh không cho phép mình nói từ thắng vì quá sai sự thật. Đây là cách lý luận của anh Hùng: dù thua nhưng tao thắng vì tao giỏi hơn mày, mày thắng tao vì tao yếu, chứ tao không thua, dù thua nhưng tao thắng vì chế độ VNCH tự do dân chủ hơn mày, v.v...?
Tôi đã đọc cả bài viết của anh để hy vọng có cách nào đó chứng minh VNCH thắng hay không? Tôi cũng mong điều đó lắm, nhưng thất vọng vì cả bài của anh chỉ giải thích chứng minh lý do nguyên nhân tại sao VNCH thất bại, cho nên cuối cùng anh kết luận:
Tôi viết bài 1 này không có ý bênh vực cho sự thất bại của quân lực VNCH. Thất bại là thất bại, và người thất bại cũng có lỗi trong thất bại của mình. Tuy nhiên, lịch sử phải công tâm và rõ ràng. Tôi chỉ muốn thông qua bài viết này cho các bạn đọc trẻ tuổi thấy hai điều: VNCH không phải là những người lính nhu nhược và kém tài, họ gần như bắt buộc phải thua trong cuộc chiến bảo vệ dân chủ không cân sức. Và không có sự thần kỳ hay tài năng của đảng cộng sản hay anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam như đảng cộng sản vẫn tuyên truyền về Lê Văn Tám hay Nguyễn Văn Bé. Một quân đội anh hùng không thể khom lưng đứng nhìn Trung cộng bắt giữ, đánh dập đồng bào ngư dân trên chính quê hương mình như hiện nay. Họ chiến thắng không phải vì họ tài giỏi mà thực chất họ được đặt vào cái thế "Kiểu gì cũng thắng".
Kết quả rõ ràng, chúng ta thua trận, dù thua kiểu nào đi chăng nữa, dù là nước nhược tiểu giữa tranh chấp của 2 chủ thuyết Cộng sản và tư bản, dù bị bán đứng trên bàn cờ chính trị sen đầm quốc tế,“dù nền văn minh đã thua chế độ man rợ”. Dù thua vì tài lực không đủ đáp ứng. Kết quả chúng ta vẩn là thua không thể chối cải lịch sử được. Còn cách chúng ta biện hộ như thế nào là tùy. Đó là ngụy biện lịch sử cho mục đích riêng.
Tại sao chúng ta không dám chấp nhận sự thật? Chúng ta kêu gọi lật đổ CS xây dựng tự do dân chủ cho Việt Nam mà cách suy nghĩ không khác gì CS thì thử hỏi ai sẽ tin chúng ta, ai chấp nhận đi theo chúng ta, trong khi chúng ta cũng từ chối lịch sử và bóp méo sự thật. Cuộc chiến nào cũng có 2 mặt: Mặt phải chúng ta thua, mặt trái có thể khác, nhưng trước hết phải xác định chúng ta đã thua. Chúng ta đang là nhân chứng sống đây, ngày mai con cháu chúng ta lên google search nó thấy khác cái chúng ta đang viết đây, không biết nó nghĩ về chúng ta như thế nào?
Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản, đã ghi lại nhận xét của mình ngày hôm ấy: "Đó là một cuộc chiến tranh (chiến tranh Việt Nam) lâu dài và khó khăn mà chúng ta đã thua. Thất bại độc nhất của lịch sử Hoa Kỳ chắc sẽ không báo trước sức mạnh bá chủ toàn cầu của nước Mỹ đã chấm dứt. Nhưng... Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử"[. (vi.wikipedia.org)
Đây là nghịch lý, tôi gọi là “nghịch lý Việt kiều 1”, một mâu thuẩn thực tế của Người Việt Hải Ngoại mà lâu nay chúng ta cố tránh. Sự thật chúng ta là những người thua trận phải di tản lưu vong, nhưng chúng ta lại thành công. Chúng ta đạt được tất cả những gì XHCS đang mơ ước xây dựng, chúng ta có tự do, dân chủ, quyền sống và ngay cả kinh tế, thành công trên thế giới. Trong khi CS thắng nhưng không thu phục được lòng người, kéo thụt lùi đất nước, quản lý xã hội bằng bàn tay sắt dã man tàn ác, đất nước nghèo đói. Người thua phải giúp người thắng, người thua giải phóng người thắng, v.v… Từ tâm lý này chúng ta không muốn nhắc đến danh từ thua trận 75 hay lá cờ vàng thua trận. Phạm húy. Bởi vì thua thường đồng nghĩa với ý nghĩa xấu, trong khi chúng ta là ngược lại. Điều đó giải thich tại sao, lâu nay hễ ai chê bai cờ vàng, nói xấu cờ vàng, gán ghép thua trận trong cờ vàng là y như rằng nhảy chổm lên, nỗi điên lên phản đối. Có tật giật mình đang nằm trong tâm lý NVHN. Đó là điều sai trong chiến lược đấu tranh của NVHN. Từ đó chúng ta thấy rằng cách xử sự của cộng đồng hải ngoại về chính trị xã hội không khác gì ĐCSVN, cùng tâm lý bất ổn như nhau.
lyluan_motchieu_docdoan
Tại sao vậy? Sai từ chỗ chúng ta không dám chấp nhận sự thật ở trên. Sai từ chổ CS từ những năm trước tấn công vào cộng đồng hải ngoại khiến chúng ta phải co cụm lại bảo vệ, phòng thủ. Bây giờ chúng ta hãy cứ nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đang có chính nghĩa, CS là vô nhân tính, thắng thua là chuyện của lịch sử, chuyện của cuộc chiến, quan trong là sau cuộc chiến đó người thắng đã đạt được cái gì, và người thua sống như thế nào, vân vân và vân. Cờ vàng là cờ thua trận đó, nhưng nay mai thôi nó sẽ đưa cờ đỏ xuống cống, vân vân… Khi chấp nhận sự thật chúng ta sẽ thấy vấn đề khác hoàn toàn, vẫn căm thù nhưng không cực đoan, sáng suốt và mạnh mẽ để tấn công lại CS. Hiện tại, vô tình chúng ta đã tạo ra 1 lổ hổng to tướng trong hệ thống lý luận của chúng ta mà CS dễ dàng khai thác, chỉ cần 1 cái búng tay nhẹ vào sự thật đó, người Việt đã nỗi điên, đã chia 5 xẻ 7 lên rồi. Hãy chấp nhận lịch sử.
Một phản ứng phụ khác. Từ trạng thái tâm lý như vậy, NVHN khó liên kết với người Việt trong nước trong phương thức đấu tranh. Không phải trong nước chê NVHN hay ngược lại, mà chính là cờ. Xuất phát từ cuộc sống của họ, NVHN, coi cờ là vũ khí đấu tranh duy nhất, cờ càng lớn sức mạnh càng lớn, tập hợp 1 rừng cờ đã là áp đảo vô địch rồi, khẩu hiệu không quan trọng lắm, thấy cờ là biết chống cộng rồi!
Quan sát nhiều status trên Facebook và các comment, tôi thấy vấn đề này, NVHN rất chú ý đến cờ, cờ là phương tiện đấu tranh, không có cờ không thể. Trong khi trong nước, cờ không quan trọng, bởi vì khái niệm tổ quốc hình như không có. Qua hệ thống giáo dục CS yêu Đảng và CNXH quan trọng hơn, cho nên lâu ngày tổ quốc gần như quăng cho chó gặm!
Ngay cả ĐCS cũng không có khái niệm tổ quốc. Lòng yêu nước là bản năng mặc định trong con người sinh ra là đã hình thành qua quá trình sống, cho nên người Việt trong nước đấu tranh bằng lòng yêu nước bẩm sinh là chính. Sống trong lòng CS mới hiểu cách đấu tranh với nó. Trong nước đấu tranh đòi quyền sống của con người, đòi thi hành đúng hiến pháp, pháp luật, đảng không đứng trên luật pháp, cho nên khẩu hiệu là quan trong nhất, cờ không cần, cờ không là vũ khí. Len lõi trong cuộc sống, có cả ngàn khẩu hiệu để đấu tranh, giá xăng, giáo dục, y tế, tham nhũng, đánh đập, nhồi sọ, vân vân, trong khi NVHN chỉ là những khẩu hiệu chung chung, cho nên cờ là số 1. Qua đó để chúng ta hiểu tại sao có những trận cãi nhau lâu nay trên Face thời gian qua với cuộc biểu tình của Hong Kong.
Vô tình, cờ đã chia rẽ người Việt trong và ngoài nước, thứ nhất, đánh giá về cờ vàng 2 bên khác nhau, thứ hai suy nghĩ về sử dụng cờ 2 bên cũng khác nhau. Hải ngoại xác định bắt buộc phải có cờ, trong nước không cần cờ. Vậy nếu cầm cờ thì cầm cờ nào? Cờ vàng chứ cờ nào nữa? Không được, Tui lớn lên sau 75, không biết cờ vàng! Không được, cầm cờ vàng CS đàn áp càng dữ nữa? Nhìn có vẻ cờ vàng đang áp đặt vào trong nước. Vậy lại càng chia rẽ hơn?
Chính từ đó, tôi thấy có 2 luồng tư tưởng đấu tranh khác nhau.
Hai luồng đấu tranh
“Trong khi đó, hải ngoại cũng đấu tranh vì tự do dân chủ cho Việt Nam, tuy nhiên trong tâm thức của một bộ phận không nhỏ lại mang tính chất phục hận, phục quốc VNCH. Vì vậy có sự chia rẽ trong người Việt, ngay tại nước ngoài, và người Việt trong nước”.
Xem video clip Hội luận cùng anh Điếu cày tại Hoa Thịnh đốn, trả lời vấn đề này dễ nhất. Đọc hết 300 comment bài tôi viết cũng dễ thấy điều này. Ngay bài viết của anh Chí Hùng cũng thừa nhận điều này, nhưng tôi viết điều này cũng không phải là lên án, bôi nhọ hay phê bình, không biết có vi phạm điều 258 hay không? Điều tôi muốn nói là lòng căm thù, nó hun đúc cho anh tính chiến đấu, rất tốt nếu anh có hành động, nhưng ngược lại nó làm tê liệt anh. Chúng ta không cần phủ nhận điều này. Giả sử tôi là tuyên huấn, CA chìm đây, tôi nói đấy, chúng ta phủ nhận bằng cách nào? Phải chăng là ngồi chửi lại, chửi tưng bừng, huề cả làng và suốt 40 năm nó vẫn vậy. Cách tốt nhất của chuyên này là anh phải hành động, phải chuyển hướng đấu tranh. Căm thù nhưng không phải là ngồi chửi đổng, căm thù nhưng không phải là đổ tội ác CS lên đầu người khác, căm thù nhưng không phải là cứ sống ở hải ngoại đọc báo rồi tính chuyện chính trị Việt Nam.
Tôi gọi là “nghịch lý Việt kiều 2”. Cuộc đấu tranh cho Việt Nam, xảy ra tại đất nước xã hội Việt Nam làng xóm Việt Nam, hải ngoại yêu nước muốn đấu tranh cho họ, nhưng không muốn vào lòng địch quan sát, tìm kế, tìm sách lược, nghiên cứu thị trường, tìm mối quan hệ với quốc tế như thế nào, thế mạnh của NVHN ở đâu? Người dân Việt họ đang muốn cái gì? Bài trước tôi cũng đã viết rất rõ điểm này: “Điều họ muốn là tự do, con cái được học hành giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, sống có niềm tin xã hội, pháp luật được tôn trọng, và gia đình của họ được bảo vệ”. Vậy mà chúng ta cứ đem cờ, đem lịch sử oai hùng của VNCH vào để làm cái gì? Hóa ra, họ nghĩ rằng các bạn đang phục hận. Không sai. Muốn đánh địch nhưng đánh từ xa, đánh trên lý thuyết, đánh trên tư duy 1975, trong khi CS-Kinh tế thị trường- Hòa nhập quốc tế bây giờ nó ghê gớm hơn gấp ngàn lần trước..!!
Tôi xin trích comment của Nói ngang:
 “Thôi, tui xin can các vị. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, sắp mất nước đến nơi mà các vị còn ngồi đó bàn chuyện cờ này cờ nọ. Tui xin các vị hiến kế gấp để cho Bùi Hằng và hàng trăm tù nhân lương tâm được trả tự do đi. Tui xin các vị bàn cách lật đổ cs gấp gấp để cho bạn Đinh Phương Thảo, con gái của thầy Đinh Đăng Định, có nơi trú ngụ, để LS Nguyễn Bắc Truyển không bị truy sát đi. Tên nước gì cũng được, cờ nào cũng được, cờ chuối, cờ lau, cờ Mỹ Pháp gì cũng đươc, miễn là được tự do, thoát khỏi ách cs trước đã. Quần đảo Hawaii kia kìa! Họ tự nguyện làm tiểu bang thứ 50 của Mỹ, giờ họ được tự do, nhân quyền không thua gì Mỹ đấy! Tui nói thiệt, bây giờ chỉ có những người có cuộc sống êm ấm mới bàn ba cái chuyện trên trời, không chịu bàn chuyện dưới đất. Tui là tui nói ngang thế đấy. Ai chửi cứ chửi. Ai cắt còm cứ cắt. Tui nản quá rồi!”
Hãy về nước sống vài năm, quan sát nó, về du lịch vài tháng không có nghĩa gì đâu,( lúc đó VN là thiên đường đỏ đó), để tìm 1 hướng đấu tranh thích hợp, để hiểu địch là cái gì, địch ở đâu? Xây dựng vài tổ chức XHDS, liên kết vài anh em đấu tranh, ngồi café đấu láo, bàn chuyện phiếm cũng được. Lúc đó DLV có nói anh là phục hận cũng vô nghĩa, ừ, tao đang phục hận đó!
Phương hướng đấu tranh
Trong toàn bài của tôi luôn luôn nhấn mạnh đến phương hướng đấu tranh mới quan trong nhất, nhưng vì tâm lý “nghịch lý Việt kiều 1” cho nên nhiều người chỉ vì chạm tự ái đến cờ mà không quan tâm đến ý tưởng chính của tôi trong bài này.
Một hình ảnh dễ hiểu, cùng một cách nhổ cây nhưng hải ngoại như muốn thành lập 1 đảng đối lập liên kết trong và ngoài nước, một dòng thác sức mạnh thuần khiết đối trọng với ĐCSVN nhằm lật đổ, chặc đứt gốc cây CS, ngược lại, trong nước không đối lập, không đối trọng mà mọi người bất kể ai ai hãy cùng nhau ôm gốc cây rung, rung, rung lắc thật mạnh, thật nhiều đến khi cây lung lay, cây bậc gốc , bật rễ ngã quỵ mà không có thực thể nào chống đỡ được”.
Từ những thực tế xã hội trên, từ những bản chất tâm lý người Việt, quan sát cuộc biểu tình Hong Kong tôi suy nghĩ đến ý tưởng này. Đến thời điểm này, theo tôi, biểu tình trong chế độ CS không giải quyết được, chúng ta cần những giải pháp rộng lớn, âm ỉ, đều khắp hơn.
HK huy động được cả trên 100.000 người biểu tình kéo dài 2 tháng mà kết quả phải chấp nhận rút lui, đổi hướng đấu tranh. VN có nằm mơ cũng không huy động được 10.000 chứ đừng nói 100.000! Vậy thì đừng nghĩ đến giải pháp biểu tình cùng lúc toàn quốc ở VN.
Theo tôi, giật sập CS chứ không lật đổ CS.
Nhắc lại: CS bây giờ là CS - Kinh tế thị trường – Hòa nhập quốc tế
Cuộc sống người dân bây giờ khác hoàn toàn trước kia, họ có tất cả, truyền thông, thông tin họ biết rất nhiều thứ, biết tình hình chính trị trong nước và quốc tế, tiến bộ khoa học công nghệ họ cảm nhận hằng ngày. Iphone6 ư, xếp hàng mua, Inova ư! Từ từ mua. Thế làm sao để họ quan tâm đến chính trị, làm sao kêu gọi họ đi biểu tình. Họ đâu quan tâm đến tư bản hay CS, miễn sao cuộc sống sướng, không lo toan miếng ăn là được rồi. Nói thật ở Việt Nam, để đạt được cuộc sống bình thường thì OK, nhưng hơn nữa thì không. Vậy bao nhiêu % người dân muốn hơn nữa?
Ngược lại bất công thì đầy rẫy. Công an đánh chết người, tim vaxcin  trẻ em chết, cướp đất người dân, quan tham xây biệt thự khủng v,v,v…..
Vì vậy, theo tôi CS sẽ sụp đổ vì bất công xã hội chứ không vì ý thức hệ quốc gia hay việt cộng.
Đây là “nghịch lý Việt kiều 3
Bản chất NVHN, cờ vàng là ranh giới giữa quốc gia và cộng sản. Trong khi trong nước, không có ranh giới này mà có ranh giới mờ nhạt giữ CS và không CS, hoặc giữa giàu và nghèo, giữa dân đen hay quan tham. Vì vậy NVHN rất khó hòa hợp với trong nước trên quan điểm chính trị. Nếu NVHN bỏ cờ vàng để xâm nhập vào trong nước, thì CS tấn công hải ngoại. Nếu NVHN, bảo vệ, cố thủ cờ vàng, thì sự gắn kết nhân dân trong nước giảm.
Đó là nghịch lý.
Vì vậy NVHN phải tìm ra phương thức đấu tranh nào đó, vừa bảo vệ cờ vàng hải ngoại mà vừa hợp tác trong nước. ‘Vừa đấu tranh vừa hợp tác”. Do đó tôi đã đưa ra mô hình Viện Nhân quyền Việt Nam ở Pháp là 1 trong những cách. NVHN phải xây dựng nhiều tổ chức XHDS liên kết với trong nước, như tổ chức Bảo vệ trẻ em VN trong nước, tổ chức giúp đỡ gia đình tù nhân tư tưởng, tổ chức chống bạo lực gia đình, v,v, …cờ vàng đặt ở văn phòng nước ngoài trong nước chẳng cần gì cả, một văn phòng bé tí cũng được, đưa người vào trong nước giúp đỡ người dân. Như vậy từ từ anh mới xâm nhập được vào xã hội, hiểu phải đấu tranh ra sao?
NVHN nên thấy rằng, nếu cứ ôm khư khư cố giữ cờ vàng, ngày mai lịch sử sang trang cờ vàng rất khó tung bay trở lại, bởi vì CS sẽ sập vì áp bức bất công, chứ không sập vì ý thức hệ. Đảng viên cờ đỏ vẫn có thể giật sập CS vì thấy bất công chứ? Công nhân cầm cờ đỏ, đập phá khu chế xuất, sinh viên hoc sinh tuyên bố nghĩ học để phản đối CA đánh người trái pháp luật chứ?  Khi CSVN và CSTQ liên kết lẫn nhau, đời đời bền vững thì làm sao anh tấn công trực tiếp lật đổ nó được bằng tư tưởng chính trị. Cả 1 hệ thống công an, quân đội, tàn bạo luôn sẵn sàng triệt hạ anh. Cuộc sống xa hoa phú quý, tài sản, của cải của tầng lớp chính quyền và người thân nó phải bảo vệ tới cùng, làm sao anh lật đổ nó. Hơn nữa nó cũng sợ anh hồi tố, đấu tố nó lắm chứ? Do đó, anh phải giựt sập bằng cách khác, chứ không phải cứ cắm đầu lao vào nó. Cờ vàng phải cạnh tranh trong chiến trường mới này, vì nhiều nguồn cùng tấn công CS. Người dân đâu quan tâm tới đỏ hay vàng, miễn sao anh xóa bỏ bất công cho tôi là được. Công nhân đâu quan tâm vàng hay đỏ, miễn sao tăng lương là tôi ủng hộ.
Trên quan điểm không lật đổ CS bằng đấu tranh chính trị mà giật sập nó bằng bất công xã hội chúng ta sẽ thấy nhiều ánh sáng tư tưởng khắp nơi.
Lâu nay chúng ta luôn suy nghĩ đoàn kết là sức mạnh. Một chiếc đủa CS bẻ gãy, nhưng bó đủa CS không bẻ được. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng phương pháp đấu tranh của tôi ngược lại. Làm cho CS suy yếu, suy yếu, suy yếu đến nỗi không bẻ gãy 1 chiếc đủa trước khi đỡ nó ngã.
“Đấu tranh chống CS không phải một nhóm nào, lực lượng nào chắc chắn sẽ thành công, mà là một tổng lực tất cả các thành phần, trong ngoài nước, đảng viên yêu nước, đảng viên hưu trí, bộ đội giải ngũ, trí thức bàn phím, công nhân cờ đỏ, dân oan, sinh viên, tiểu thương, v.v…, cùng nhau tấn công trên tất cả các mặt trận của họ, nhằm làm CS lung lay tận gốc rễ mà đổ sập.”
Thực hiện
Như vậy phương pháp của tôi là rộng khắp, tất cả mọi thành phần, không phân biệt cờ nào, tôn giáo nào, một người, một nhóm, hay một đảng phái, hay nhiều đảng phái, trong nước hay ngoài nước, đảng viên hay ngụy quân ngụy quyền. Anh hãy cứ làm theo cách tốt nhất của anh có thể. Hãy nhắm vào 1 mục đích BẤT CÔNG XÃ HỘI mà tấn công CS, từ từ nó sẽ xói mòn mọi chân rết CS, từ từ nó sẽ thức tỉnh những đảng viên bảo thủ, đảng viên cai trị hay đảng viên bị trị, bởi vì bất công xã hội sẽ không từ 1 ai, từ từ rồi cũng đến gia đình anh thôi, và con người ai cũng có lương tâm.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi xin được gần 200 chữ ký trên Facebook, với tên, số CMND rõ ràng của anh em trong nước bảo vệ Luật sư Nguyễn An Đôn trước bất công của CA Khánh Hòa là 1 hướng đi đúng trong quan điểm này vậy. Chính những hành động đơn giản này, nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nó sẽ bào mòn ý thức hệ của chế độ này, xói mòn chân rết của nó và suy yếu dần, chờ ngày sụp đổ.
NVHN hãy lập thêm những Facebook, make friend với sinh viên hoc sinh trong nước, trao đổi về bất công xã hội, dẫn giải cho họ thấy bất công xã hội ở đâu, ai làm ra, tại sao? Tuyệt đối không cờ vàng, không quốc gia hay CS , xói mòn, nâng cấp ý nghĩ của họ.
NVHN phải hiểu rằng, anh đang đấu tranh dùm cho người Việt trong nước, mà anh đem cờ vàng, chiến công VNCH, tinh thần quốc gia ra làm mẫu là anh đang đấu tranh cho anh chứ đâu phải cho họ. Đấu tranh cho họ, chỉ cần một chuyện thôi: áp bức bất công, quyền sống con người.
Cờ vàng hải ngoại nên mở thêm trang web: batcongxh.com liên kết cùng anh em trong nước, đăng tải phân tích tình trạng bất công xã hội tại Việt Nam trên mọi mặt, mở mắt người Viêt trong nước, nói lên tiếng nói của họ, đấu tranh cho họ, bảo vệ công lý cho họ, giúp họ luật sư, giúp họ khiếu kiện, có thể giúp họ thêm kinh tế. Đem nó ra cộng đồng thế giới. Không cờ vàng, mà chỉ đỏ thôi, để họ hiểu rằng đỏ là thế đấy! Có phải là 1 hình thức đấu tranh giựt sập CS không? Rất mong! ( vàng mở trang web đỏ)
Nhiêu đó cũng chưa giật sập được CS đâu? Phải chờ vào tình hình quốc tế. Với làn sóng dân chủ toàn thế giới đang vươn tới Đông Nam Á, Hong Kong đang đấu tranh, chỉ còn Việt Nam, Bắc Hàn, xoay quanh Trung Quốc, tương lai dân chủ không xa. Cuba đã ban giao với Mỹ, Nga đang khốn đốn với chiến tranh dầu mỏ, TQ đang rúng động. Nếu trong nước đấu tranh xói mòn CS nhiều hơn nữa, nhiều phong trào nỗi lên hơn nữa, chỉ cần 1 thay đổi nhỏ trên chính trường quốc tế dễ biến thành 1 phong trào diễn ra rộng khắp trong cả nước, chúng ta sẽ thành công.
Một đêm ngủ thức dậy, bạn đừng nghĩ đến màu cờ nào cả, đỏ cũng như vàng, hãy nghĩ đến người Việt, tự nhiên bạn sẽ thấy rằng ai cũng như là bạn, ai cũng gần gủi đau thương. Ai cũng cần quyền làm người, tự do, dân chủ. Phải không?”.
Sài Gòn
19/12/2014
Trần Duy Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét